Mẹ đến chăm vợ tôi ở cữ, một lần quên mang điện thoại nên quay về lấy, tôi choáng với cảnh trong nhà
Những ngày tiếp theo là chuỗi xung đột ngầm giữa mẹ và vợ. Mẹ ép vợ tôi nằm than, không cho bật điều hòa, lúc nào cũng quấn chặt cháu vì sợ cháu lạnh,… tất cả đều là những mẹo dân gian mà bà cho là chân lý. Vợ tôi vốn là y tá khoa nhi, cố gắng giải thích bằng y học hiện đại, nhưng mỗi lần mở miệng là một lần mẹ tôi gạt đi với câu:
Tôi vốn là đàn ông, lại không có kinh nghiệm chăm trẻ con, không biết nghe bên nào nên đành nhắm mắt làm ngơ, nghĩ rằng rồi mẹ chồng nàng dâu sẽ tự biết cách hòa hợp thôi.
Tôi đã nhờ mẹ đến chăm con giúp. (Ảnh minh họa)
Cho đến hôm đó, tôi tới công ty rồi mới phát hiện quên mang điện thoại nên đành quay về nhà lấy. Đến cửa nhà, khi tôi vừa tra chìa khóa vào ổ, cánh cửa chưa kịp mở hẳn thì một âm thanh chát chúa từ bên trong dội ra, tiếng bát đũa vỡ loảng xoảng trên sàn gạch. Tôi sững người, tim như bị bóp nghẹt. Trong đầu tôi lóe lên hàng loạt khả năng trộm? Cháy nổ? Hay…?Rồi tiếng mẹ tôi vang lên, không còn là giọng nói quen thuộc tôi lớn lên cùng, mà là một thứ âm sắc đầy giận dữ và đay nghiến:– Tôi nói cô không nghe đúng không? Đẻ xong mà cứ nằm điều hòa như vậy thì có ngày sản hậu mà chết! Cô giỏi quá thì tự lo hết đi, đừng có sai tôi cái gì nữa!
Tối hôm đó, tôi đưa vợ và con sang phòng trọ của một người bạn thân, để cô ấy có không gian tĩnh lặng và hồi phục. Mẹ ở lại một mình. Suốt mấy ngày liền, tôi không liên lạc với ai, chỉ chuyên tâm chăm sóc hai mẹ con, học lại từ đầu cách lắng nghe và yêu thương một người phụ nữ sau sinh. Vợ tôi lặng lẽ, ít nói, nhưng nước mắt không còn rơi. Có lẽ, cô ấy đã kiệt sức.Ngày thứ ba, tôi nhận được tin nhắn từ mẹ:
– Mẹ xin lỗi. Mẹ sai rồi. Nếu con cho phép, mẹ muốn đến gặp và nói chuyện với vợ con.
Tôi chở mẹ đến. Mẹ bước vào phòng với túi cháo nóng và một bó hoa nhỏ. Không lời trách, không nước mắt, bà ngồi xuống trước mặt vợ tôi, giọng khàn khàn:
– Mẹ xin lỗi con. Mẹ không hiểu hết được con đã trải qua những gì. Nếu con tha thứ, mẹ xin được học lại… cách làm mẹ, làm bà.
Vợ tôi im lặng thật lâu, rồi gật đầu, mắt hoe đỏ. Từ ngày ấy, chúng tôi bắt đầu lại. Không còn ai là người đúng tuyệt đối, cũng không ai là kẻ sai hoàn toàn, chỉ còn lại tình yêu được xây dựng lại bằng sự lắng nghe, thấu hiểu và cả những sai lầm đã được tha thứ. Và đó, có lẽ mới chính là gia đình.