Tôi chưa bao giờ là người đàn ông hoàn hảo. Cũng không phải là kẻ xấu xa gì, chỉ là một người bình thường, sống cuộc đời bình thường – và đôi khi quá đỗi vô tâm.
Tôi và Lan quen nhau từ hồi đại học. Cô là người con gái có nụ cười dịu dàng và ánh mắt luôn ánh lên một sự kiên nhẫn đáng kinh ngạc. Tôi yêu cô, theo cái cách của một người đàn ông trẻ tuổi – yêu đấy, nhưng không thực sự hiểu yêu là gì. Còn cô, yêu tôi theo một cách bao dung, như thể đã nhìn thấy cả những sai lầm tôi sẽ mắc phải, và sẵn sàng tha thứ cho chúng từ trước khi chúng xảy ra.
Chúng tôi cưới nhau khi cả hai vừa chập chững bước vào cuộc sống. Tôi bận rộn với công việc, với những hoài bão mà tôi tin rằng mình phải theo đuổi để “lo cho gia đình”. Lan thì lặng lẽ gánh vác mọi thứ còn lại – từ việc nhà, chăm con, lo cho cha mẹ đôi bên, đến cả những ước mơ riêng cô lặng lẽ gói ghém lại, để nhường chỗ cho tôi.
Có những lần tôi về nhà trễ, mùi rượu còn vương trên áo. Lan không trách, chỉ nhẹ nhàng hỏi:
— “Anh ăn gì chưa?”
Và tôi, với cái mệt mỏi bực bội vô lý, gắt lên:
— “Em đừng hỏi mãi mấy câu đấy được không?”
Một ngày nọ, khi con gái út của tôi được 6 tuổi, Lan bảo:
— “Em muốn xây một cái mộ cho anh trước.”
Tôi bật cười:
— “Em bị làm sao đấy? Anh còn sống sờ sờ đây mà em nghĩ đến chuyện đó à?”
Cô không cười, chỉ bảo:
— “Không phải vì em nghĩ anh sắp chết. Em chỉ nghĩ… một ngày nào đó, anh sẽ cần một nơi để ngồi xuống, để nghĩ về những gì mình đã trải qua.”
Tôi khó chịu, cho rằng cô mê tín, hoặc đang muốn ám chỉ điều gì đó đầy mỉa mai. Nhưng cô vẫn cứ làm thật. Mảnh đất nhỏ sau nhà ngoại, nơi yên tĩnh và nhiều cây xanh, được cô chọn làm nơi ấy. Một ngôi mộ giả, chỉ có bia đá khắc tên tôi, và một dòng chữ mờ: “Nơi dành cho người học cách yêu thương khi mọi thứ đã muộn.”
Tôi giận. Thật sự giận. Mấy ngày liền tôi không nói chuyện với cô. Tôi thấy cô đi làm về mệt mỏi, ho từng cơn khan, nhưng tôi chỉ nghĩ cô cảm nhẹ, rồi sẽ khỏi. Tôi quá bận để để ý.
Rồi một ngày, Lan gục ngã trong phòng bếp. Bác sĩ nói cô bị ung thư giai đoạn cuối. Cô biết từ lâu, nhưng không nói. “Không muốn làm phiền anh,” cô nói với tôi, trong một buổi tối chúng tôi ngồi bên nhau trong bệnh viện.
Tôi như bị ai đó đánh gục.
Cô mất sau đó hai tháng. Mọi chuyện diễn ra nhanh đến mức tôi không kịp nói lời xin lỗi. Không kịp hỏi vì sao cô biết mình sẽ đi sớm. Không kịp ôm cô lần cuối như tôi lẽ ra nên làm từ rất lâu trước.
Sau tang lễ, tôi trở thành một kẻ lặng lẽ. Tôi chăm sóc các con, sống tử tế hơn. Nhưng sâu trong lòng tôi luôn là một khoảng trống, nơi đáng lẽ cô vẫn còn hiện diện. Cái mộ giả mà cô xây cho tôi ngày xưa vẫn còn đó. Mỗi năm, vào ngày giỗ cô, tôi đến đó. Ban đầu là vì cảm thấy tội lỗi. Sau đó, là vì tôi thấy ở đó, tôi gần cô hơn bất kỳ nơi nào khác.
Mười năm đầu tiên, tôi vẫn chưa hiểu tại sao cô lại làm như vậy. Tôi chỉ nghĩ đó là một trò kỳ quái, một cách cô trách móc tôi âm thầm. Nhưng rồi, vào năm thứ hai mươi sau khi cô mất, khi tôi đã là một ông lão về hưu, một ngày nọ tôi nhận được một lá thư cũ. Là con gái tôi tìm thấy khi dọn lại căn gác chứa đồ.
Lá thư ấy có nét chữ của Lan, ghi:“Gửi anh, nếu một ngày nào đó anh ngồi trước ngôi mộ em xây cho anh, và không còn giận em nữa.”
Tôi đọc mà tay run lên.
**“Anh yêu,Nếu anh đang đọc những dòng này, chắc là em không còn trên đời nữa. Em không mong điều gì khác ngoài việc anh sống tốt, sống lâu và sống hạnh phúc – kể cả khi không có em bên cạnh.