Vừa tích cóp mua được ngôi nhà thì anh trai chồng sang “mượn sổ đỏ cắm ngân hàng”, tôi không nói gì mà làm 1 việc khiến cả nhà chồng ngớ người
Sau 2 năm, không sống nổi cảnh nhà thuê chật chội 15m2, lại có con nhỏ nữa nên vợ chồng mình cố gắng dành dụm và mua được 1 ngôi nhà đứng tên 2 đứa. Lúc này cần gom tiền nhà nên anh chị chồng có trả lại đúng số tiền vay 2 năm trước, và mừng tân gia nhà mình 1 máy lọc nước khoảng 2 – 3 triệu. Niềm vui mua được ngôi nhà bằng chính sức lực của mình chưa lâu thì 1 tháng sau, anh chị chồng ngỏ ý muốn bọn mình cắm sổ đỏ nhà mới để anh chị vay lấy tiền kinh doanh. Lãi ngân hàng anh chị trả.
Mình rất buồn và không muốn cắm sổ, tiền mua nhà lúc đó còn vay mượn bà ngoại chưa trả xong. Mình nói rõ quan điểm đó với chồng mình. Thế mà khi chồng mình nói chuyện với anh trai rằng không đồng ý cắm sổ, cần thì bọn em cho vay 50 triệu tiền mặt thôi, anh chồng liền nói luôn “sau này chúng mày cho tao vay, tao cũng không thèm”.Thái độ đó của anh chồng khiến mình rất khó chịu. Cứ nghĩ anh chị sẽ thôi không làm phiền nữa, nhưng mọi chuyện lại không đơn giản như vậy.Vài ngày sau, mẹ chồng gọi vợ chồng mình về nói chuyện. Mẹ bắt đầu bằng giọng nhẹ nhàng, nhưng sau đó thì thẳng thắn nói rằng vợ chồng mình “chưa biết nghĩ” cho anh chị. Mẹ nói anh trai là con cả, là trụ cột, nên hai đứa phải có trách nhiệm giúp đỡ. Mẹ còn kể lể ngày xưa đã vất vả nuôi con cái ra sao, giờ chúng nó khấm khá lại không nhớ ơn. Rõ ràng, anh chị chồng đã về thưa chuyện với mẹ, và mẹ đang cố gây áp lực cho vợ chồng mình.
Mình thực sự rất buồn, vừa vì bị chính mẹ chồng hiểu sai ý, vừa vì thái độ của chồng. Anh ấy chỉ ngồi im, không nói một lời nào để bảo vệ mình hay nói rõ quan điểm của hai vợ chồng. Mình thấy chán nản vô cùng. Rẽ sang đường nào cũng thấy bế tắc. Một mặt là tình cảm gia đình, một mặt là tài sản và tương lai của chính mình. Nếu chiều theo anh chị, cắm sổ đỏ, rủi ro là rất lớn. Nếu anh chị làm ăn thất bại, ngôi nhà của vợ chồng mình sẽ mất, con cái không có nơi ở. Nhưng nếu không giúp, vợ chồng mình sẽ trở thành “đứa em tệ bạc”, “đứa con dâu không biết điều” trong mắt nhà chồng.Tôi hít một hơi thật sâu, nắm chặt tay chồng. Tôi nhìn thẳng vào mắt anh, giọng tôi run run nhưng đầy kiên định: “Anh này, đã đến lúc chúng ta phải sống cho gia đình nhỏ của mình rồi. Em đã bán hết kỷ vật của mẹ, vay mượn tiền của bà ngoại để có được ngôi nhà này. Chúng ta đã làm quá đủ rồi”.Chồng tôi im lặng, nhưng ánh mắt anh không còn sự do dự. Anh gật đầu, đặt điện thoại xuống bàn. Anh không gọi lại cho anh trai, cũng không nói thêm một lời nào. Sự im lặng đó chính là lời khẳng định mạnh mẽ nhất.Mối quan hệ với anh chồng trở nên xa cách. Anh ta không còn gọi điện hay qua nhà chúng tôi nữa. Có những lúc tôi thấy buồn, nhưng rồi lại tự nhủ, thà mất lòng để bảo vệ hạnh phúc còn hơn cứ mãi dĩ hòa vi quý để rồi tự mình đánh mất tất cả.Hạnh phúc là do chúng tôi tự vun đắp, và chỉ có chúng tôi mới có quyền quyết định nó. Ngôi nhà của chúng tôi không chỉ là nơi để ở, mà còn là minh chứng cho sự trưởng thành, cho việc chúng tôi đã học được cách nói “không” và bảo vệ những điều thiêng liêng nhất.